Nghĩ về vết
sẹo và trái tim
Niềm vui
của bố mẹ khi con còn nhỏ là cầm đôi chân bé xíu của con, cọ cọ vào má mình.
Làn da gót chân em bé mịn màng như xoá đi bao nỗi mệt nhọc, dịu dàng hơn tất
thảy những lời an ủi dịu dàng nhất.
Thế rồi
một ngày, bố mẹ chợt bất ngờ khi cảm thấy cọ vào má mình là làn da khô ráp. Con
đã biết đi, rồi biết chạy. Da lòng bàn chân chai dần. Sự mịn màng mới đó mà đã
qua nhanh. Nhưng cảm giác dịu dàng hơn mọi điều thì vẫn thế, vẫn xoá đi bao mệt
nhọc cuối ngày. Chỉ là theo một cách khác, thô mộc như báo hiệu con dần lớn
khôn.
Hiểm nguy
trên đường đời dần dần bớt làm con sợ hãi. Vì con đã đi, đã chạy. Đường xa ngắn
lại vì con đã nhiều hơn những vết chai chân. Ngón đàn của nhạc công guitare
điêu luyện cùng những vết chai nơi đầu ngón tay bàn phím. Võ sư dày công phu dễ
khiến người đối diện nhận ra với vết chai nơi mu bàn tay. Đó như là những vết
sẹo để trưởng thành, để lớn lên, để đạt được một đẳng cấp nào đó. Đôi khi người
ta không chỉ phải đánh đổi bằng những vết sẹo dưới những hình thù vết chai mà
bằng cả những vết sẹo lớn nhỏ thật sự trên cơ thể. Những cầu thủ với vết sẹo
nơi đầu gối, ống chân. Những thủy thủ dạn dày với vết sẹo trong lòng bàn tay vì
kéo lưới, nhổ neo. Trèo ổi trèo cau thuở bé cũng để lại trên cơ thể mỗi chúng
ta nhiều vết sẹo. Nó như nơi cất giữ ký ức để mỗi lần nhìn lại, những câu
chuyện ngày xưa ào ạt xuất hiện về. Khiến mình không còn giận bạn về những khúc
mắc hiện tại. Khiến mình thấy đồng cảm hơn với ai đó gian khó hơn mình. Khiến
mình tự nhắc nhở mình đừng ngại những thử thách chỉ vì sợ nó gây tổn thương,
gây sẹo cho bản thân. Có những vết sẹo sâu, mỗi khi thay đổi thời tiết lại đau
nhức, như thể nhắc lại một bài học nào đó. Khiến mình khôn ngoan hơn khi cần
quyết định điều hệ trọng.
Đôi lần
tôi được gặp những người mà số phận như trêu người, như dập vùi họ suốt những
tháng năm dài. Nhưng trong họ vẫn tràn ngập tình yêu thương. Sự khoan dung vị
tha thể hiện trên khóe môi cười nhẫn nại. Tôi tự hỏi, trái tim con người có cấu
trúc kỳ diệu nào, có một sức mạnh bí ẩn nào, khiến cho hầu hết trong chúng ta
đều có thể ít nhiều đi qua những tai ương, gian khó, đắng cay dập vùi. Làm sao
tim vẫn bơm máu đỏ đến khắp cơ thể, miệt mài hút về những dòng máu bầm qua tĩnh
mạch, để lại thanh lọc và bơm niềm vui sống cho con người qua từng giây phút.
Thế rồi
tôi đọc được một dòng tin y khoa dịch từ Stem Cell Reports nêu một thành tựu
mới về phục hồi tim sau tai biến nhồi máu. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng “vật
liệu” là những nguyên bào sợi tạo ra mô sẹo sau những tai biến ngồi máu cơ tim.
Thật kỳ lạ, tôi chợt nhận ra quả tim giống như được tạo nên bởi vô số những mô
sẹo. Thảo nào nó có sự mạnh mẽ cũng như sức chịu đựng phi thường đến thế! Có
phải tạo hoá hữu ý nhắc ta rằng, chính những vết sẹo là trải nghiệm khiến ta
thêm mạnh mẽ, khiến ta thêm yêu thương, khiến ta thêm can đảm. Có phải vậy
không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét